Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 8 / tâm tư của nhà thơ vũ đình liên gửi gắm qua bài thơ ông đồ

tâm tư của nhà thơ vũ đình liên gửi gắm qua bài thơ ông đồ

(Soạn văn lớp 8): Em hãy cảm nhận tâm tư của nhà thơ vũ đình liên gửi gắm qua bài thơ ông đồ

Đề bài: Em hãy cảm nhận tâm tư của nhà thơ vũ đình liên gửi gắm qua bài thơ ông đồ (Ngữ văn lớp 8)

BÀI LÀM

Nhà thơ Vũ Đình Liên được biết đến là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào Thơ mới. Đến với hồn thơ của Vũ Đình Liên, người ta luôn cảm nhận, nhà thơ gửi gắm trong đó là cả một nỗi niềm hoài cổ, cùng với lòng thương người vô cùng sâu sắc. Bài thơ “Ông đồ” là một ví dụ điển hình, tác phẩm đã thể hiện một cách sâu sắc tình cảnh đáng thương của “ông đồ”, qua đó cũng làm nổi bật được niềm cảm thương của tác giả Vũ Đình Liên đối với một lớp người đang tàn tạ, cùng với đó là nỗi tiếc nhớ cảnh cũ người xưa.

Tết đến, xuân về, theo quy luật của đất trời, hình ảnh hoa đào nở lại được đưa vào những vần thơ đầy tâm tư, gợi nhớ của nhà thơ Vũ Đình Liên:

Loading...

“Môi năm hoa đào nở

Bên phố đông người qua”

Tác giả gợi nhớ hình ảnh hoa đào, đi liền với hình ảnh ông đồ già. Hai hình ảnh đó như có mối liên hệ mật thiết với nhau. Quy luật của đất trời vào mỗi khi Xuân về, là hoa đào lại nở, lại khoe sắc thắm. Và hình ảnh ông đồ cũng vậy, ông xuất hiện cũng như một quy luật bất thành văn, câu đối, chữ Nho như là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong lòng mỗi người con dân tộc. Nhà thơ Vũ Đình Liên gợi nhắc hình ảnh hoa đào gắn liền với sự xuất hiện của ông đồ, bày tỏ niềm yêu quý và trân trọng một văn hóa truyền thống xin chữ may mắn đầu năm của người dân tộc ta.

Cái tài của ông đồ-những người học chữ Nho xưa được nhà thơ Vũ Đình Liên gợi tả khéo léo qua những vần thơ:

“Bao nhiêu người thuê viết

Như phượng múa, rồng bay”

Mỗi nét chữ thể hiện được cái tài, sự phóng khoáng từ tính cách đến tâm hồn của những người viết chữ Nho. “Phượng múa rồng bay” là cụm từ dùng để miêu tả những nét chữ vô cùng đẹp, vừa vuông vắn, vừa phóng khoáng, vừa thể hiện được cái chất riêng của mỗi người học chữ Nho. Tác giả thể hiện niềm yêu thương, sự khâm phục vô cùng tài tình đối với những ông đồ mang trong mình cái tài của người viết chữ Nho. Hình ảnh ông đồ như tượng trưng cho những gì tinh túy, đẹp đẽ của học vấn. Từ “tấm tắc” được tác giả sử dụng để bày tỏ sự ngợi khen của mọi người đối với ông đồ, ông đồ với tài viết chữ đẹp, quả là một sự trân trọng, nâng niu tài năng.

Nhưng, tạo hóa luôn xoay vần, cuộc sống con người cũng từ đó mà thay đổi theo quy luật, đời sống tinh thần, hay chính là những nhu cầu về mặt văn hóa, tinh thần của con người cũng dần thay đổi dựa theo sự thay đổi của xã hội. Những câu hỏi tu từ của tác giả sử dụng, gợi lên cho người đọc bao nhiềm xót xa cho nét văn hoa chữ Nho dần bị đưa vào quên lãng:

“Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Mực đọng trong nghiên sầu”

Cả cảnh vật cũng như nhuốm màu tâm trạng. Câu hỏi tu từ “Người thuê viết nay đâu?” hay chính là tiếng thở dài, nỗi niềm thương tiếc, chua xót của tác giả khi một lớp người cũ dần dần bị phai dấu. Giấy đỏ đã chẳng còn thắm, vì lâu rồi chẳng ai thuê viết, nghiên mực cũng đọng lại, thấm được nỗi buồn sầu khi chữ Nho đang dần bị mai một. Cảnh cũ, người đâu? Hình ảnh ông đồ già ngồi đấy, mà như lạc long vô cùng với nhhijp sống của con người:

“Ông đồ vẫn ngồi đấy

Ngoài giời mưa bụi bay”

Ông đồ vẫn ngồi đó, cũng như đang bám víu lấy những hy vọng về sự níu kéo của người đời đối với chữ Nho, với một nét văn hóa lâu đời, nhưng đang bị mai một. Tiếc thay, con người giờ đã có trong mình những mối bận tâm khác. Hình ảnh “lá vàng rơi” như sự kết thúc của một hành trình, “mưa bụi bay” gợi một không gian thê lương, mang đậm nỗi sầu.

Một vòng tuần hoàn của thời gian, đất trời nữa lại đến, hình ảnh hoa đào quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện:

“Năm nay đào lại nở,

Hồn ở đây bây giờ?”

Hình ảnh ông đồ thực sự đã không còn, mà nếu còn, thì hình ảnh đó chỉ còn trong hoài niệm. Giờ, người ta gọi “ông đồ xưa”, nghĩa là đã từ rất âu rồi. Tác giả như mang một tiếng thở dài cho một lớp người cũ với câu hỏi tu từ “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?”. Đó như tiếng trách, cũng là một tiếng thở dài, tiếc nuối cho một thế hệ tri thức nhà Nho xưa.

Qua bài thơ “Ông đồ”, nhà thơ Vũ Đình Liên đã gửi gắm tâm tư sâu sắc và mang đậm tấm lòng tri ân. Đó là lòng thương cảm và niềm hoài cổ của nhà thơ đối với một lớp người cũ, tình cảm đó đã được thể hiện tinh tế qua lối viết bình dị nhưng không kém phần gợi cảm.

tâm tư của nhà thơ vũ đình liên gửi gắm qua bài thơ ông đồ
2 (40%) 4 votes
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

phân tích bài thơ đi đường của hồ chí minh

(Soạn văn lớp 8): Em hãy phân tích bài thơ đi đường của hồ chí …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *