Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 8 / soạn bài nhớ rừng của nhà thơ thế lữ

soạn bài nhớ rừng của nhà thơ thế lữ

(Soạn văn lớp 8): Em hãy soạn bài Nhớ rừng của tác giả Thế Lữ

Đề bài: Em hãy soạn bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ ( Ngữ văn lớp 8)

BÀI LÀM

Câu 1:

Bài thơ được tác giả cắt thành 5 đoạn, sau đây là nội dung mỗi đoạn thơ:

  • Đoạn 1: Sự phẫn uất, căm hờn của con hổ- vốn là chúa sơn lâm-, nay bị sa cơ lỡ bước, phải trở thành thứ đồ chơi, ngang hàng với các con vật mà  xưa kia thấp cổ bé họng dưới mình.
  • Đoạn 2: Mặc dù bị giam cầm trong cũi sắt, chúa sơn lâm vẫn luôn nhớ về những ngày tháng tự do, tung hoành ngang dọc của mình. Hình ảnh khu rừng già quen thuộc, hình ảnh địa phận “giang sơn” một chốn đi về, giờ đây chỉ tồn tại trong nỗi nhớ của chúa sơn lâm”. Nối nhớ ấy, còn là nhớ đến chính sự uy nghi, một thời lẫy lừng của chúa tể muôn loài.
  • Đoạn 3: Nỗi nhớ của chúa sơn lâm càng trở nên da diết khi phải sống trong hoàn cảnh thực tại đầy sự cô độc. Quá khứ uy nghi, hào hùng, tung hoành ngang dọc, cả những ngày tháng êm đềm nơi cửa rừng, bây giờ chẳng còn gì cả. Câu thơ ai oán cuối cùng cất lên “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu” chính là một sự chua xót, tiếc nuối, cũng là một lời đầy căm phẫn đối với thự tại bị giam cầm.
  • Đoạn 4: Con hổ chứng kiến cảnh quan xung quanh mình ngày ngày luôn được thay đổi, nhưng đó chỉ là sự giả tạo, dối trá sắp đặt nhằm mục đích của con người. Tất cả tạo nên một sự chán chường, tăng thêm sự chán ghét thực tại của con hổ.
  • Đoạn 5: Nỗi nhớ rừng thiêng vẫn luôn thường trực trong tâm trí của chúa sơn lâm. Dù thân thể vẫn đang bị tù hãm, vẫn bị kìm kẹp về mặt thân xác, nhưng chúa sơn lâm vẫn một lòng hướng về rừng, hướng về nơi mình được tự do vùng vẫy, hướng về nơi gọi là “giang sơn” của mình.

huong-dan-soan-bai-nho-rung-the-lu

Loading...

Câu 2:

a)

Cảnh vườn Bách thú, nơi con hổ bị nhốt: Từ ngữ miêu tả chính xác cho việc con hổ bị giam cầm, đó là: cũi sắt. Con hổ vốn xuất thân từ nơi rừng thiêng nước độc, vùng vẫy chúa sơn lâm, chúa tể của muôn loài, vậy mà giờ đây phải sống trong cảnh tù hãm, để những con người nhỏ bé “Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm”, chỉ sự khinh thường, không bận tâm của chúa sơn lâm đối với những con người tầm thường, nhỏ bé. Ở rừng già, con hổ là chúa tể, nhưng khi vào vườn bách thú,bị nhốt chung số phận với “bọn gấu”, “cặp báo”, con hổ cảm thấy mình bị ngang hàng đối với những con vật tầm thường, cam chịu hoàn cảnh bị bắt.

ở khổ 4, dưới con mắt của con hổ, những cảnh xung quanh mình chỉ là tầm thường, giả dối, vì đều được sắp xếp có chủ đích dưới bàn tay của con người. Và quả đúng thật, vì là sắp xếp, nên nó chỉ mang sự giả dối, không thể nào giống như rừng thật, nên con hổ gọi đó là “học đòi bắt chước vẻ hoang vu”. Có thể nói, vì trong bản chất, con hổ vẫn luôn hướng đến, mơ về cuộc sống tung hoành ngang dọc chốn rừng thiêng, cho nên khi bị nhốt trong cũi sắt, mọi ánh nhìn dưới đôi mắt của chúa sơn lâm, cảnh vật xung quanh đều tù túng, giả tạo.

Cảnh núi rừng hùng vĩ, nơi con hổ ngự trị: TRong khổ 2 và khổ 5, con hổ không ngừng mộng tưởng về quá khứ oai hùng của mình. Trước đây, tiếng gầm của nó uy nghi, khi cất lên là mọi con vật trong rừng đều co mình e sợ, tư thế của nó lúc nào cũng hùng dũng, oai nghiêm, đúng với danh chúa tể muôn loài. Đồng thời,  đó còn là sự tự do, uy nghi mà vùng vẫy, chẳng sợ bất cứ điều gì.

b)

Việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu các câu thơ đoạn 2 và đoạn 3:

  • Ở đoạn 2: tác giả sử dụng những động từ mạnh: gào, hét, thét…và sử dụng chủ yếu nữa là các vần trắc, khi đọc lên, ta thấy trong đó một sự uy nghiêm, một sức sống mạnh mẽ, mang đến quyền uy, đúng với tầm vóc của một chúa tể sơn lâm. Ở đoạn 2, hình ảnh một con hổ uy nghi, mang sự lẫy lừng của chúa tể muôn loài đã được tái hiện chân thực với một quyền uy tối cao.
  • Ở đoạn 3: ta lại thấy đâu đó sự hồi tưởng, mơ mộng của con hổ khi nhó về những ngày tháng lẫy lừng của mình. Bút pháp lãng mạn đã được sử dụng khi nhắc đến từng hình ảnh. Những câu thơ được viết nên mang những màu sắc riêng, là những kỉ niệm riêng, những hồi ức chẳng thể nào phai mờ tỏng tâm trí của chúa sơn lâm uy nghi một thời,

Câu 3:

Tác giả đã mượn lời con hổ ở vườn bách thú, để diễn tả sâu sắc sự căm phẫn đối với thực tại đất nước bị “giam cầm”, đứng trước sự đô thộ của bọn thực dân, cũng đồng thời thể hiện sự chán ghét thực tại tầm thường, đơn điệu, toàn sự tù túng. Tác giả qua lời con hổ, cũng muốn thể hiện niềm khao khát sống tự do mãnh liệt. Bài thơ xuyên suốt trong đó, là những cảm xúc lãng mạn, gợi lên cho biết bao người đọc tâm sự thầm kín của những con người yêu tự do, yêu đất nước trong khi đất nước bị xâm lăng.

soạn bài nhớ rừng của nhà thơ thế lữ
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

phân tích bài thơ đi đường của hồ chí minh

(Soạn văn lớp 8): Em hãy phân tích bài thơ đi đường của hồ chí …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *