Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 8 / cảm nhận về bài thơ ông đồ của vũ đình liên

cảm nhận về bài thơ ông đồ của vũ đình liên

(Soạn văn lớp 8): Em hãy cảm nhận về bài thơ ông đồ của vũ đình liên

Đề bài: Em hãy cảm nhận về bài thơ ông đồ của vũ đình liên (Ngữ văn lớp 8)

BÀI LÀM

Nhà thơ Vũ Đình Liên được biết đến là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào Thơ mới. Thơ của ông được độc giả nhận xét là luôn mang nặng lòng thương người, và nỗi niềm hoài cổ sâu sắc. Đến với bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên, ta lại bắt gặp một hồn thơ giàu thương cảm của tác giả đối với một “di tích tiều tụy đáng thương của một thời tàn” được gọi tên ông đồ.

Mở đầu bài thơ, hình ảnh quen thuộc của mùa xuân là “hoa đào” xuất hiện, như một báo hiệu, cũng như một thói quen năm này sang năm khác, năm nào cũng có, thể hiện một niềm xúc cảm khó phai mờ:

“Mối năm hoa đào nở

Loading...

Lại thấy ông đồ già”

Như quy luật của tạo hóa: hoa đào nở, xuân về, ông đồ xuất hiện. Ông đồ được biết đến là người dạy học chữ Nho xưa, là người hay được thuê viết câu đối để trang trí trong nhà vào dịp Tết đến, xuân về. Từ “lại thấy” được sử dụng, như thể hiện sự xuất hiện của ông đồ vào dịp xuân về, đã như một thói quen lâu đời, một lẽ dĩ nhiên phải có vào không khí mùa xuân:

“Bày mực tàu, giấy đỏ

Bên phố đông người qua”

Vậy là công việc của ông đồ là viết những câu đối, với “mực tàu, giấy đỏ’, để tặng chữ may mắn cho mọi người vào dịp năm mới. Những người trọng chữ Nho còn nhiều, vì chữ đẹp, và phóng khoáng:

“Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa, rồng bay”

Người xưa thường có câu “nét chữ nết người”, mà ở đây, chữ của ông đồ được so sánh như “phượng múa, rồng bay”, vậy quả thực là chữ đẹp, mà còn mang trong nó biết bao sự phóng khoáng, cái tinh tế, nghiêm chỉnh của một người luyện chữ. Mọi người đều khâm phục, và tấm tắc ngợi khen tài viết chữ của ông đồ.

Nhưng, thời thế, thế thời luôn có sự xoay vần, chuyển hướng, không phải thời cuộc nào cũng được trọng dụng hết năm này sang năm khác, nhất là chữ Nho. Khi chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỉ, chữ Nho đã không còn được trọng dụng, vậy là không mấy ai còn thói quen xin chữ đầu năm, xin chưa treo câu đối trong nhà là thói quen dần bị mai một. Và rồi, khung cảnh buồn đã hiện ra:

“Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu

Giấy đỏ buồn không thăm

Mực đọng trong nghiên sầu”

Câu hỏi tu từ “người thuê viết nay đâu?” như một nỗi bơ vơ, vô định, như một tiếng thở dài than thở. Sự vật cũng như thấu cảm cho nỗi buồn của con người, giấy đỏ không còn thắm, vì đã lâu chẳng còn ai thuê ông đồ viết, tờ giấy đã chẳng thắm, mà còn phai mờ thêm. Mực cũng buồn chán lắng đọng trong nghiên, mang màu đen ảm đạm. Cảnh đó, người đâu? Hình ảnh ông đồ như dần dần trở thành một cái bóng bên đường, chẳng ai còn nhắc đến, chẳng ai còn quan tâm, những bước chân vội vàng qua nhanh:

“Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay”

Mọi sự quan tâm của con người với ông đồ, với câu đối đỏ, với dòng chữ Nho như dần dần cứ bị rơi vào quên lãng, nhắc đến ông đồ, giờ đây, chỉ như nhắc về quá khứ. Một quá khứ ngày nào vẫn còn vẹn nguyên mà giờ đây lại trôi thật xa về dĩ vãng. Cảnh vật cũng như đeo sầu, hình ảnh “lá vàng rơi” như truyền thống chữ Nho cũng đang dần mai một, mưa bụi rơi, mang cảnh thê lương, ảm đạm làm đau lòng người.

Hình ảnh hoa đào lại một lần nữa xuất hiện:

“Năm nay đào lại nở

Hồn ở đâu bay giờ?”

Hoa đào lại xuất hiện, cảnh cũ, người xưa đâu rồi? Quy luật Tết đến xuân về vẫn là đó, nhưng hình ảnh quen thuộc về ông đồ già, mực tàu, giấy đỏ ngày trước giờ đã đi đâu về đâu. Câu hỏi tu từ “”Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?” thể hiện một nỗi niềm chua xót cho một thế hệ những ông đồ xưa, ông đồ giờ đã thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Đó là sự thương cảm, cũng là niềm chua xót cho thế hện một lớp người xưa.

Với thể thơ ngũ ngôn giản dị, bài thơ “Ông đồ” của nhà thơ Vũ ĐÌnh Liên vẫn mang đến cho bạn đọc những tình cảm cô đọng và đầy gợi cảm. Bài thơ đã thể hiện sâu sắc tình cảm đáng thương của một lớp người cũ, hình ảnh đáng thương của “ông đồ”. Qua đó, tác giả cũng thể hiện niềm cảm thương chân thành đối với lớp người đang tàn tạ, và nỗi tiếc nhớ cảnh cũ, người xưa.

cảm nhận về bài thơ ông đồ của vũ đình liên
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

phân tích bài thơ đi đường của hồ chí minh

(Soạn văn lớp 8): Em hãy phân tích bài thơ đi đường của hồ chí …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *